Friday, August 29, 2014

Một Chuyến Trở Về




Sau khi vòng xe xuôi ngược con đường 17th hai lần, âm thanh của lời hát 'đi chi loanh hoanh cho đời mỏi mệt' bắt đầu thầm thì trong tai, chúng tôi bèn quyết định dừng lại trong parking lot của một QFC để kêu tiếp viện. Trong cell phone, tiếng Mỹ Tâm trong trẻo "Em thấy mấy anh rồi. Sẽ có mặt trong 5 phút". Trong khi chờ đợi, anh Tâm Đẳng có 'tâm sự' cần được giãi bày. Cũng tiện thôi! 5 phút, rồi 10 phút... rồi điện thoại lại reo. Vẫn giọng nói trong trèo "Em bị lạc vào Freeway rồi, sẽ trở lại ngay!". Câu nói không có vẻ khẩn trương, chuyện nó phải vậy mà! Tôi thầm nghĩ "lại thêm một người đi loanh hoanh. Hay là anh em mình ở Tây Bắc đều như vậy?" Tôi nhìn khu thương xá sầm uất, khang trang của vùng Tây Bắc mà đã lâu lắm mới có dịp trở về. Cây xanh tốt, khí hậu mát dịu, người thân thiện hiền hòa khoan thai không gì phải vội vã...

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến đất trại. Hai dãy lều đủ màu, đủ kích thước dựng dọc theo men hàng cây xanh biên giới một sân cỏ rộng. Một bàn thờ đơn giản với tôn tượng Bổn sư, cùng hương hoa thiền vị. Quảng Vị của Liên Hoa bắt tay hường dẫn chúng tôi theo lời mời của trại trưởng Nguyên Trí làm lễ khai mạc. Chưa bao giờ tôi vui như ngày hôm nay; nhìn các gương mặt trẻ, những ánh mắt hồn nhiên mặc dù số tham dự có thể gấp bốn lần hơn nếu... nhưng trong tôi có một caí gì đó báo hiệu mặt trời rồi cũng sẽ lên bên bờ Tây hồ Smammish. Tôi lạc quan.

Chúng tôi được mời chia xẻ tâm tư nhưng lời nào có thể so sánh được mức cụ thể và cần thiết cho bằng sự hiện diện bây giờ và nơi đây! Trong khoảnh khắc, cái mission của chuyến đi bị lảng quên vì tâm tình tha thiết, vì những bắt tay nồng ấm, nụ cười hiền hòa của mọi người.

Chúng tôi được mời dùng cơm chay và vì thời lượng ngắn ngủi của chuyến đi đột xuất, trong lúc ăn sắp xếp chuyến thăm viếng Thượng Tọa Thích Đồng Trung, viện chủ Trung tâm Phật giáo Seattle và cố vấn giáo hạnh Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Minh một vị Thầy khả kính. 

Không gì hăm hở và khoan khoái cho bằng, chúng tôi gồm Minh Thạnh đơn vị Minh Quang, Thị Hưng, Tâm Thể, Nguyên Tâm Võ Trung Thành, Quảng Ngân, Nguyên Trí, Tâm Đẳng và Đồng Duy leo lên hai chiếc xe trực chỉ Chùa Dược Sư.

Chặp sau chúng tôi đã có mặt, Thị Hưng đề nghị anh em lâu lắm mới gặp nhau hãy chụp một bức hình lưu niệm trước Chùa. Chúng tôi được Thượng Tọa tiếp tại trai đường. Vẫn nụ cười hiền hòa rạng rỡ, nồng ấm và chân tình, Thượng Tọa đã hoan hỉ chia xẻ tâm tư và dạy dỗ. Trong lúc chúng tôi trao đổi, Thị Hưng bấm máy ghi lại một vài hình ảnh để cùng chia xẻ với mọi người trên trang nhà. Trai đường vẫn ngăn nắp, sạch sẽ; tường vẫn còn dấu hiệu và biểu ngữ ngày đại hội Miến tháng tám năm nào. Không khí gần gủi tưởng như rằng chúng tôi vừa trở về nhà sau một chuyến đi hoang. Tình dài ý ngắn. Giờ giấc như tên bay, chúng tôi lại tạm biệt Thượng Tọa sau khi đã đôi lần tự nhắc nhở ghi tạc lời Thầy đã trao để trở về lại đất trại.

Tâm Thể goi điện thoại Trúc Nhã. Không người bắt máy, anh để message cho cái hẹn ngày mai trước khi bay về miền 'thung lủng hoa vàng'. Anh xin điện thoại Thiện Huấn, bấm máy: "Mr. Van, please" "who?" "Mr. Van!" Không trả lời, bên kia hang up. 

Lòng phơi phới trở về đất trại, chúng tôi gặp một ngạc nhiên tột cùng: đôi song ca Diệu An &Tâm Phùng và Chị Ngọc của Anoma cũng cùng có mặt tại đất trại; mấy anh chị này đã vượt ngàn dặm xa đi theo khóa tu của Thầy Thông Lai. Thật là một bất ngờ thích thú.

Chúng tôi một lần nữa được thưởng thức các món ăn chiều mà một phần là kết quả của cuộc thi nấu ăn của Trại sinh qua một trò chơi ăn thật không thể thiếu trong các trại họp bạn của GĐPT.

Chiều đã xuống bên kia hồ Smammish, mặt trời rớt trên mặt hồ, hoàng hôn bên bờ Đông...thật là thi vị. Ướt gì mọi người đều như tôi tận mắt thấy cái đẹp của một buồi hoàng hôn trên bờ Đông hồ Smammish như trong mấy bức hình của Thị Hưng.




10 giờ tối, chúng tôi trở về tư gia Nguyên Trí. Cám ơn chị Bích vẫn còn sửa soạn cho món supper về đêm. 

8 giờ sáng chủ nhật, chúng tôi viếng thăm để từ giã Thượng Tọa Đồng Trung với hy vọng gặp anh chị em đơn vị Dược Sư nhưng hy vọng vẫn còn là hy vọng. Hương vị món ăn sáng Thượng Tọa cho mang theo vẫn còn mùi vị chay tịnh. Chuyến bay SouthWest cất cánh 11 giờ 10.

- "Allo, Hào? Anh đây!"
- "Anh Luôn! đến đâu rồi?"
- "Không chuyện gì thông suốt như mình mong muốn! máy bay anh xịt khói phải đáp xuống lại Seattle!"
- "Vậy sao! giờ anh cần gì? làm gì?"
- "chỉ muốn cho chú biết vậy thôi, kẻo chú cho là tôi và Tâm Thể đã đến nơi mà lại không thông báo. Thôi chú làm gì thì làm đi, có gì anh gọi sau"

15 giờ 20 (gần 4 tiếng đồng hồ sau)

- "Allo, Hào? anh đây! đến nơi rồi, đang trên đường lái xe về nhà"

ghi vội...Thị Hưng.



No comments:

Post a Comment