Ba mươi ngàn bộ trên cao
Đám mây phía trước bay ào ra sau
Cuối chân trời nắng đỏ au
Rừng phong giờ chắc ngã màu sang thu?
Nếu
tôi là nhà thơ, tôi sẽ viết về tháng chín. Tháng
chín, mùa
thu. Tháng chín với những
cơn mưa bay ướt dầm đường phố. Tôi sẽ viết về những cơn gió giận hờn và bước chân lao xao trên đám lá phong vàng trong công viên vắng. Tôi thích viết về tháng chín của thời cắp sách. Viết về những chuyến hải hành buồn hiu, lặng lẽ trên biển đêm thời tôi còn làm lính. Trữ tình hết biết. Rất tiếc!
Những suy tư thơ thẩn về thu, về tháng chín dịu dàng trong tôi đột ngột biến mất ngay
khi bước chân
ra khỏi đôi cánh cửa khu “khách đến” của phi trường Ontario. Cái ba lô du lịch bụi, gần như trống rỗng, tự dưng trở thành nặng và cồng kềnh trên lưng. Thực tế, Huynh Trưởng (Htr)
Nguyên Trí và tôi đang đứng ở phía ngoài phi trường chờ Quảng Thịnh-Nguyễn Phú Quốc,
trong Ban Chuyển Vận đến đưa về Khoá Hội Thảo do Ban Hướng Dẫn Trung Ương Hoa Kỳ tổ chức tại Trung Tâm Sinh Hoạt Thích Quảng Đức, San
Bernardino. Nóng. Rất nóng.
Nhiệt độ này
làm cho người đến từ Tây Bắc Mỹ như tôi bất chợt ái ngại: “Sao người ta có thể tồn tại đầy hạnh phúc ở một nơi như thế này?”.
Đọc
tới đây, nhiều Anh Chị
sẽ khuyên đã
đến đây rồi thôi thì viết
về Khoá Hội Thảo. Xin thưa điều đó lại làm
tôi bâng khuâng, bối rối, e dè vì đã khá lâu rồi tôi đã bị những chướng duyên nội tại
làm xao lãng và gần như tách tôi rời với đoàn thể GĐPT. Tôi không biết phải mang theo những
gì trong hành trang và bị mù mờ trong việc sửa soạn cho “hội thảo”. Tôi đã, như bao lần xảy ra, tự đóng cánh
cửa tình cảm liên hệ với quý anh chị em, những người mà tôi tin lúc nào cũng
nghĩ đến và nhớ về tôi. May mắn thay điều mà tôi cho là “Sách động” của anh
Nguyên Trí - Phạm Tịnh Thư đã giúp tôi quyết
định đi về Trung Tâm Sinh Hoạt Thích Quảng Đức, một quyết định mà cho tới lúc
viết ra “Vòng Quanh Khoá Hội Thảo” này tôi rất bằng lòng, cho là một quyết định
đúng đắn.
“Nhiều anh đã lớn tuổi”, Nguyên Trí bắt đầu thê thảm hoá: “Lần này đi gặp lại họ cho vui. Biết đâu...”.
Câu
nói bỏ lửng, bàn
bạc lý vô thường đó đã thúc đẩy tôi lấy vé về phi trường Ontario, một cái tên nghe lạ hoắc và rất đỗi Canada. “Làm mình cứ ngỡ đi lạc qua nhà anh láng giềng”. Thật đúng là vậy. Trong đầu tôi, Khoá Hội Thảo
sẽ mang lại cho tôi những gì mình mất mác trong thời gian nhịp cầu đưa tôi đi
qua với anh chị em tôi bị đong đưa. Tôi về đây vì đã lâu lắm rồi chưa gặp lại Anh em Bắc Cali của Miền Thiện Minh. Tôi sợ họ đã quên tôi cũng như tôi đã quên vóc dáng của quý Anh Chị Nguyên Tịnh-Trần Tư Tín, Phúc Thiện-Ngũ Duy Thành, Chị Không Diệp-Hoàng Lệ Chi, Tâm Thành-Hoàng Lệ Giao, Chị Tâm Nguyên Quang-Nguyễn Thị Lương Giang... Nghe
nói còn có cả chị Tâm Phùng-Đoàn Thị Bướm và đông đảo vô số anh chị mà vì lâu
không gặp nên
tôi đã quên
tên.
“Tôi
vừa gởi tin cho Quảng Thịnh”. Nguyên Trí nhìn đồng hồ trên tay,
nói: “Chắc là không
trễ mô”.
Chừng
năm phút sau xe đến. Rất đúng giờ. Cám ơn sự giúp đỡ của Htr Quảng Thịnh.
Một
mình thoải mái ở băng sau, Nguyên Trí yêu cầu:
- Giờ còn sớm, Quốc đi thẳng đến nhà anh Tín giùm.
-
Anh có
địa chỉ?
- 870 Cromwell… Em không biết?
- Dạ không. Em ở đơn vị Điều Ngự Westminster về đây sớm nên ban tổ chức nhờ đi rước.
- Vậy à!
Xa
lộ rộng thênh
thang. Anh em vừa đi vừa nói chuyện, chuyện nhà cửa, chuyện giá cả, chuyện sinh hoạt… Quốc vui và bặt thiệp. Hiểu biết rộng và nhận xét tinh tế. Và như tôi, anh Htr trẻ này cũng có chung một ngớ ngẩn dễ thương: “Cây ở đây quanh năm lá không bao giờ đổi vàng khi mùa thu đến”.
Vừa
lái xe vừa nói chuyện, chỉ
phút chốc là đến. “Anh coi cho chắc chắn, có người trong nhà em mới đi”, Quốc cẩn thận lo xa. Có lẽ anh ta sợ chúng tôi đi lầm nhà một gia đình người Mễ. Nguyên Trí lên tiếng:
- Có người trong nhà. Vậy Quốc cứ đi về Trung Tâm. Chút gặp lại
- Dạ. Sẽ gặp hai anh sau.
Nghe
tiếng cửa mở và người
trả lời, tôi xông vào.
- Chào chị!
Chị
Đồng Hoá-Nguyễn Thị Nga (chị Tín) cười thật tươi, nhẹ khép cánh cửa rồi quay trở lại với công việc dở dang. Chị ngồi trên chiếc ghế thay vì đứng, lặt mấy cọng rau:
- Hào đó à! Lâu quá. Từ năm 2006 đến nay mới tới lại nhà anh chị.
- Dạ, em đây. Lâu quá. Chị khoẻ không?
- Bình thường, ngoại trừ cái lưng và cái chân.
- Chị nhìn bình thường. Khoẻ! Còn anh thì sao?
- Cám ơn em. Anh Tín thì không gì nguy, nhưng rề rề đủ thứ chuyện.
-
Anh bị
gì?
- Ai mà... ảnh sau khi chích ngừa Dời
(Shingle) lại phát dời. Nó hành mấy ngày. Mới bớt.
-
Em định đi chích ngừa đây. Nghe chị nói vậy chắc trốn. Anh đâu rồi?
- Chở mấy người qua Trung Tâm. Tối qua ở đây có vợ chồng anh Luôn, anh Bình… chắc cũng sắp về rồi đó.
Tôi
đang huênh hoang và lu
bù nhiều chuyện, anh Tín, Nguyên Tịnh-Trần Tư Tín, Cựu Trưởng
Ban Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT VN tại Hoa Kỳ, xuất hiện. Tôi đứng dậy chào, nhận một cái ôm thắm thiết. Anh Tín vẫn còn phong độ. Tuy vậy cái dáng đi và chiều cao của người có tuổi làm anh nhìn thấy già.
“Không
già sao
được, qua 84 rồi!”. Anh cười, vẫn nụ cười dể thương và cởi mở, nói “Cái tim anh không cung cấp đủ máu lên đầu nên thỉnh thoảng bị mệt. Chỉ có vậy thôi. Hào và Thư đến nhà này chắc là lần cuối đó nghe. Tụi nhỏ khuyên dọn ra cái nhà ở Long Beach để sớm hôm lỡ có chuyện gì con cháu dễ lui
tới.”
Tôi nhìn xung quanh căn nhà. Vẫn vậy, ngăn nắp, lớp lang như lần hai vợ chồng tôi đến hơn mười năm
trước. Tấm hình gia đình anh chị
cùng mấy
người con vẫn
nằm ở vị trí cũ, trang trọng như
niềm hạnh phúc anh chị
hãnh diện có được.
“Mấy
cây cảnh có lẽ sẽ đem vào trung tâm khi dọn nhà. Đã đến lúc. Anh chị lo cho Trung Tâm khá lâu, từ thành lập đến nay. Giờ đến người khác”.
Anh Tín
ngưng nói, ra hiệu cho chúng tôi hướng về
cánh cửa mở hé: “Biết ai kia không?”.
Qua cánh cửa hẹp, Anh Châu Mãi đang chật vật với chiếc xe lăn, dìu Chị Tâm Phùng-Sujàtà-Đoàn Thị Bướm, vào nhà với sự giúp đỡ của một anh Htr trê tôi chưa hề gặp. Anh Mãi đẩy chiếc xe nhè nhẹ đến cái bàn vuông vức giữa nhà, tôi hợm người ôm chị Tâm Phùng, nhớ lại hình ảnh chị trong lần gặp đầu tiên tại chùa Liên Hoa ngày Đại Hội Tổng Hội gần 20 năm trước. Dáng dấp của một chị trưởng trong tà áo dài lam nép người dưới bóng cây đại tùng giữa một buổi trưa Tháng Chín, 1991
hiện về rõ nét.
Hôm nay, cho dù chiếc
xe lăn và tay
chân đã làm chị khó khăn, nhưng không giới hạn được nhịp độ sinh động của chị. Tôi vẫn còn nhận ra cái cung cách và những tinh tế của một chị Tâm Phùng, tác giả thiên bút ký “Đã Về Đã Tới” ngày nào.
Trong
lúc chúng tôi hỏi han, nhắc lại chuyện xưa tích cũ, anh bạn trê kia giúp chị Nga thiết đãi bữa ăn trưa với những món chay do chính chị nấu. Anh ta chạy tới, chạy lui sắp bàn, bưng thức ăn, đơm cơm. Cái mau mắn và lễ phép của một người tự khép mình trong một thứ tự trên dưới ấy đã làm tôi mến phục. Thấy tôi dương mắt
theo dõi, anh Tín giới thiệu:
“Con trai anh Đoàn Mãn, Đoàn Thanh Phong. Tài ba và rất dễ thương”.
Bữa
ăn trưa đúng thời thật ngon miệng.
Tôi không khách sáo cố
ý dùng đủ bốn món chay chị Tín đã chú tâm tử tế sữa soạn. Trong lúc tôi
trao đổi với anh Tín
về nguồn gốc và chuyện
cổ tích ngày
xưa bên Tàu…, chị Tâm Phùng gắp cho vào chén của tôi mấy miếng tàu hủ kho. Lo lắng cho đàn em là chuyện cứ đeo đẳng không rời. Rất là cảm động.
Sau bữa
ăn, chúng tôi tháp tùng xe anh Tín đến Trung Tâm. Hai cây soan già trước cổng đã già như những người trồng và vun xới chúng. Cảm tưởng đầu tiên của tôi khi đặt chân đến Trung Tâm này nó giông giống như của một người con về đến nhà sau một chuyến rong chơi xa. Có thể đây là một cường điệu, nhưng với tôi chẳng có từ ngữ nào tương xứng để diễn tả cho chính xác cảm nghĩ của tôi
lúc nhìn thấy tấm biểu ngữ Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ Trung Tâm Huấn Luyện và Tu Học Thích Quảng Đức. Khuôn viên Trung Tâm được trùng tu, xây cất khang trang, đẹp mắt. Lần sau cùng tôi đến trung tâm, ngôi chánh điện đứng buồn hiu lẻ loi, giờ có thêm một giảng đường, cảnh trí tứ động tâm,
cây cối xanh mát.
Tôi
vừa bước chân
vào phòng hội đã gặp ngay chị Diệu Lan phu nhân của anh trưởng ban Phúc Thiện-Ngũ Duy thành. Chị đang lăng xăng, vẻ mặt trông ưu tư, lo lắng. Hôm nay chị đeo kính, nhưng nhìn cũng không khác với ngày xưa tôi gặp tại tư gia. Lúc đó, sau vườn, anh Thành cất một căn nhà lục giác đặc biệt dành cho những sinh hoạt “bên lề” cần riêng tư và thoải mái.
Anh chị
em khác từ các Miền Quảng Đức, Tịnh Khiết,
Thiện Hoa và Thiện Minh về khá đông.
Trên bàn chủ toạ, tôi nhận ra những khuôn mặt thân quen: quý anh chị cao niên trọng tuổi Đồng Duy-Lê Ngọc Luôn, Tuệ Linh, Phúc Thiện-Ngũ Duy Thành. Tâm Phùng, Tâm Đẳng-Phạm Văn Bình, Thiện Hải-Đoàn Mãn, Như Thông-Phan Duy Thanh, Quảng Tịnh-Nguyễn
Chí Thanh.... Bên
Cựu Huynh Trưởng có Anh
Nguyên Nghị-Đặng Ngọc Lễ, anh Tâm Nghĩa-Lê Viết Đắc… đông ơi là đông.
Với chất giọng sang sảng, MC Tâm Thể-Nguyễn Văn Diệp duyên dáng chào mừng mọi người, hướng dẫn hội thảo viên cung đón quý thầy quan lâm chứng minh. Một hàng sáu vị tôn túc chậm rãi trong nhịp thiền hành đi vào giảng đường qua một cánh cửa lớn bên trên ghi hàng chữ “Đạo Phật là đạo của từ bi và giác ngộ”. Người đi đầu được giới thiệu là Hoà Thượng Thích Minh Nghị, pháp thể khoan thai, nhẹ nhàng. Trong hàng chư tôn, tôi nhận ra Thượng Toạ Thích Từ Lực thân quen với dáng vẻ khiêm cung khả kính. Nghe nói đến Sư Cô Phổ
Châu đã lâu, nhưng mãi đến hôm nay mới được thấy mặt. Sư cô
có gương mặt tươi
sáng, thân thiện. Mừng cho đơn vị Chánh Hoà có được vị thầy chỉ đạo xuất thân từ GĐPT.
Sau phần nghi lễ chào cờ, Trưởng ban tổ chức tuyên bố khai mạc Khoá Hội Thảo và Khoá Bậc Định. Hoà thượng Minh Nghị ban đạo từ tán thán công đức và kêu gọi sự dấn thân từ đoàn viên của tổ chức. Ngài chúc hội thảo thành công viên mãn. Trong phần tu học Bậc Định, một Tiểu Ban Điều Hành chương trình đã được giới thiệu, gồm các Htr trẻ, có kiến thức kỹ thuật cao, năng động. Hầu hết mấy anh chị này, ngoài Tắc Dũng-Lê Văn Nghĩa, tôi chưa hề tiếp xúc hay biết tên; như: Nguyên Túc- Nguyễn Sung, Đức Tuệ- Bùi Lê Tuấn, Tâm Ân-Lê Trọng Tâm, Đồng Thái-Phạm Văn Thông. Có một chị trưởng rất trẻ, tôi không nhớ tên, dùng slideshow giải thích cho mọi người cách thức vào trang nhà dùng những công cụ phần mềm mà tiểu bang chuyên năng phối hợp với hành chánh xây dựng vừa xong. Chị ăn nói rất có duyên và mau mắn. Tôi đã ngồi nghe say mê các anh chị này giới thiệu về tài liệu, phương thúc điều hành qua mạng một cách rành mạch và tự tin.
Lúc
bấy giờ tôi đảo mắt nhìn quanh, chú
ý đến Thành viên
Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Minh. Ngoại
trừ anh Quảng Quý-Huỳnh Kim Lân ngồi riêng rẻ bên trái, Miền Thiện Minh chiếm hết hai hàng ghế sau cùng, bên phải của phòng hội.
“Mời anh ngồi chung với mấy em cho vui”. Anh Tâm Nhuần-Trần Văn Nhuận nói: “Mình chiếm hai hàng ghế này”.
Sợ
lẽ loi nới xứ lạ, tôi mau mắn ngồi vào ghế giữa lối đi kế bên Quang Hiền-Nguyễn Xuân Vấn, anh Tâm Nhuần, anh bạn trẻ Hồ Xanh với hai bàn tay ảo thuật gây chú ý và Viên Giác Trần Điều. Trước mặt chúng tôi có đến bốn, năm chị trưởng từ các đơn vị Bắc California: Diệu Minh-Lý Tuyết Nga (LĐT/CH), Lệ Quang-Đỗ Như Tiên, Diệu Liên-Đỗ Thị Nguyệt, Hoa Hồng-Tạ Phi Phượng, Nguyễn thị Hồng, Quảng Hương Phạm
Quỳnh Hoa (phu nhân
anh TB/ MTM), Nguyên
Khuê Đỗ thị Ngọc, Chị Nguyên-Hậu Nguyễn thị Hạnh. “Mấy chị của mình thật là có cá tính”, tôi nghĩ vậy.
Trong
lòng tôi thấy thật phấn khởi. Nhìn xung quanh hàng hàng lớp lớp Htr trẻ, nhất là các thành phần ở thế hệ thứ hai. Kiến thức vô
lường, tánh tình
thuần hậu, hoài
bão vững chắc. Họ nhìn xa, trông rộng. Thật là đáng mừng
cho hậu vận của tổ chức sau 65 năm hình
thành và 42
năm có mặt
tại Hoa Kỳ.
Thời
khoá cuối cùng
trong ngày đầu
tiên kết thúc trễ, quá 10 giờ tối.
“Đêm nay anh Thư và anh sẽ về khách sạn. Đã lo xong mọi thứ”, Tâm Nhuần cho biết. “Hai Anh đi xe với Quang Hiền”.
Chiếc
xe vừa 7 chỗ do Htr Quảng
Sơn-Nguyễn văn Bồ nắm lái. Khách có thêm
Tâm Thể, Viên Giác-Trần
Điểu, đơn vị Chánh Đức,
Quảng Minh Quang-Nguyễn Vinh đơn
vị Anoma và Hồ
Xanh đơn vị Chánh Hoà. Anh Bồ của chúng ta được coi là tay lái “lụa” (ngôn từ sau 75) chạy vòng vo, tưởng không nghe được chỉ dẫn của máy định vị, GPS, nhưng không phải: xe và người đều cần xăng! Thêm nữa, có một sự trật đường rầy ở chỗ khách sạn
nào và phòng mấy, ai sẽ chung phòng với ai, chưa rõ ràng. Cuối cùng vào khách sạn BestWestern gần một giờ sáng. Phải mất hơn nửa giờ mới được Tâm Nhuần cho biết checkin
số phòng 111. Tắm rữa xong, ngã nhào. Giữa canh khuya, tội nghiệp Anh Đồng Duy thân hành đến viếng đàn em giữa khuya thanh vắng.
“Anh phải đưa chị về nghỉ sớm”, anh Luôn giải thích: “Chị
vừa ở bệnh viện về theo anh đén đây ngay nên bị mệt”. Ngay lúc đó, Tâm Thể mệt mỏi xuất hiện.
- Chú về trễ vậy?
- Dạ. Em thất lạc cái điện thoại!
- Tìm được chưa
- Dạ rồi!
Thế
là chương trình sinh hoạt “bên lề” không kịp kéo màn đã rút ngắn dỡ dang mà không ai than vãn. Còn phải thức dậy sớm cho một ngày với 4 thời khoá quan trọng chờ đợi. Một số anh chị đã phát tâm tu giới Thập Thiện, giới đàn
sẽ là sáng sớm ngày mai. Thế nên không ai bảo ai tự động hạn chế, vô giường. Đêm đó kèn trống vang rền. Chả ai phiền trách. Ngủ như chết! Bài thơ Đường luật dưới đây tôi làm khi bị đánh thức lúc 5 giờ sáng.
Tịnh Thư thức giấc cổ không thông,
Rát họng ho khan mắt trợn tròng
Tâm Thể dưới sàn đâu đã giấc
Bịt tai ôm gối cặp chân cong
Xuôi Nam mong mỏi anh em gặp
Hồi Bắc lo lắng bè bạn trông
Mặc áo lam vào như khoác nghiệp
Cớ sao cứ mãi bận trong lòng?
Sáng
sớm Cali sương mai cũng se se như Bắc Mỹ. Một hai anh em cùng hội “chữa lữa” tụ tập phì phà dưới hàng hiên bãi đậu xe, tranh thủ chút hơi trước khi lên xe đến Trung Tâm.
Ngày Thứ Bảy hội thảo viên đông hơn. Riêng bên Miền Thiện Minh thêm một xe tăng cường mới đến. Gặp chị Lệ Giao là như thấy cả một giòng sông Hương. Tôi đưa tay chào. “Chị rất vui gặp lại Hào”, chị
kéo ghế hỏi: “ ăn sáng chưa”? Buổi
ăn sáng là soup mì,
bánh mì,
cà phê, trà. Hội thảo viên ngồi chung quanh mấy cái bàn tròn dưới túp lều trước phòng hội, số khác kéo nhau ngồi dưới những gốc cây có tàng che rợp bóng. Dịp này tôi đã gặp lại Htr Như Tiến-Nguyễn Hữu Dũng của
ngày tu học thiền tập với Sư Ông Làng Mai, cùng Chị Tâm Nguyên Quang-Nguyễn thị Lương Giang của Quảng
Đức và chị Nguyên Cần-Tôn Nữ Dung Kiều đang tất bật bên cạnh quý anh chị đơn vị địa phương lo ẩm thực cho ba ngày hội thảo. Thật là một công tác đa đoan. Trong bữa ăn sáng hôm
nay, ngồi không xa tôi
là chị Nguyên Từ- Đỗ thị Hồng Nho, phu nhân của anh Luôn và chị Quảng Hương Phạm Quỳnh Hoa (phu nhân anh Nhuận TB/ MTM). Trong lúc chị Hoa là người tôi mới được giới thiệu, chị Nho thì đã gặp rồi, cách đây không lâu, trong một lần ghé San Jose, Vấn đã đưa tôi đến nhà thăm anh chị Luôn. Vậy mà hôm nay trong chiếc áo tràng lam tôi không nhận ra chị. Tôi còn quay qua
chất vấn anh Luôn:
- Nghe nói có chị đi, sao em chưa gặp?
- Đây! Ngồi đây nè!
-
Ui cha, chào chị. Em xin lỗi không nhận ra. Hôm đến nhà thăm đã được chị đãi ăn phở mà nay đã quên!
Các
Đề tài của Chương trình hội thảo ngày hôm nay quá bao la và quan trọng, cứ nhìn qua quý vị giảng viên hay thuyết trình viên là đủ rõ; như: Hoà Thượng Thích Viên Lý, chia xẻ về “Sứ Mệnh Giáo Dục Trong Tổ Chức”. Với giọng nói nhẹ nhàng, rõ ràng, dứt khoát, Ngài đã tâm tình, trao đổi và sách tấn anh chị em. Ngài thương yêu GĐPT đến độ đã cắt ngắn chuyến đi hoằng
pháp
Âu Châu
trở về đúng lúc cho buổi hội thảo. Đứng trên bục thuyết giảng, thân vẫn còn bị xáo trộn bởi giờ giấc bên kia châu lục. Sau đó Đại Đức Thích
Thanh Nguyên
với đề tài “Giáo
Dục Tuổi Trẻ Phật Giáo”. Đây là lần
đầu tiên tôi biết Thầy Thanh Nguyên: trẻ, sở học cao, dễ mến. Bài nói chuyện của Thầy rất vui, lôi cuốn, gây rất nhiều hứng thú. Nhiều anh chị nắm bắt cơ hội đã chất vấn đặt câu hỏi, trao đổi hào hứng. Tiếp sau nhị vị tôn túc, phần
tâm tình của Htr Nguyên Độ-Châu Minh Đức. Như trường hợp của Thầy Thanh
Nguyên, tôi cũng mới biết anh Htr Nguyên Độ, một tuổi trẻ tài cao trong buổi hội hôm nay. Nghe giới
thiệu anh là một
giáo sư đại học, đã từng và đang sinh hoạt hướng dẫn đoàn đội nhiều năm. Với thành tích như vậy chẳng cần diễn tả đến nhiều cũng biết thời khoá này lôi cuốn và bổ ích. Có người thầm thì anh là em của anh chị Châu Mãi và Đoàn Thị Bướm. Mừng cho anh chị!
Giữa
lúc đang bàn
thảo gay cấn, một anh trên
bàn chủ toạ xin tạm gián đoạn để giới thiệu
sự có mặt của một nhân vật quan trọng. Quan trọng thật. Vừa lúc đó, mọi người hướng về phía cửa: Cô Huệ Tâm (chị Lệ Từ-Nguyễn Thị Thu
Nhi) nhẹ nhàng đẩy chiếc “khung di chuyển” (walker) đi vào phòng hội cùng với anh Tín. Tôi đoán chị cũng đã 90, hoặc cũng đã trên 85 lâu rồi. Giọng nói còn mạnh. Thần sắc còn minh mẫn. Trong hàng trưởng lão, chị là một trong những anh chị từng lèo lái con thuyền GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ trong chức vụ Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương.
“Lần
gặp gỡ
này
sẽ là lần
gặp gỡ
sau cùng
trên
đất Mỹ”. Nghe lời gởi
gắm thiết tha của chị,
tôi thấy thiệt là buồn.
Rồi nghĩ bâng quơ
về chuyện ngày
sau của mấy anh chị một khi đã bóng
ngã xế chiều, tự dưng thấy người mình có một cảm giác sao sao rất khó tả. Chị nói: “Tôi không muốn vào nhà dưỡng lão, Tôi sẽ về Việt Nam sống với đám cháu, có tụi nó chăm sóc”. Chị còn nói nhiều hơn nữa, nhưng đầu óc đặc sệt của tôi chỉ quay quanh mấy câu kinh mới đọc trong chánh điện
“Nhất nhật vô thường đáo
phương tri mộng lý nhân
vạn ban giai bất khứ
duy hữu nghiệp tùy thân”
Cuộc
thăm viếng ngắn chấm
dứt. Những gì muốn
nói đã nói. Chiếc walker lăn ngược trở ra cửa nhẹ nhàng luyến tiếc như chị đi vô trong tiếng vỗ tay tiễn biệt. Tôi đứng lên tiễn người
đi. Xong, bước ra cửa
hông gặp ngay một cơn
gió cuối
hạ thổi vào
hơi nóng và mùi hoa trái cố hương. Xin chúc chị thân tâm thường lạc nơi quê nhà.
Buổi cơm chiều hôm nay thật là thịnh soạn, đầy ắp món ăn, trên bàn thì trái cây đủ thứ. Như Tiến đứng ca phân phát
thức ăn miệng luôn luôn tươi cười
niềm nỡ. Chị Giang ân
cần mời mọc. “Hình như
mình đến
đây để ăn”, tôi phì cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh trong đầu.
Nhưng
rồi cái bản tánh lơ đãng hay rong
chơi của tôi hoàn toàn bị cuốn hút theo chương trình cuối ngày: Họp Vui Quanh Đèn. Mở đầu là một hoạt cảnh ngắn được Htr Tâm Thể dựng lại khi cố Hoà Thượng Thích Thiện Minh bị đám công an bắt đi trong một đêm khuya lúc
Ngài đang yên giấc. Đoàn diễn viên tay trái ở rất xa Hollywood này chỉ trong vòng 15 phút, sau khu vườn thơm ngát mùi ổi chín, tập tuồng một cách thành công, tuy có hơi lấn cấn khi lên sân khấu: một anh trong đám công an đã theo thói quen nói tiếng Mỹ! Dù vậy, khán phòng cũng đã lần đầu khám phá ra một nhân tài giọng Bắc nữ diễn rất “đạt”, có thể chị là một “sao”... nở muộn.
Khi 12 ngọn
nến biểu tượng của thập nhị
nhân duyên được Hoà Thượng Thích Minh Nghị, nguyên thị giả của cố Hoà Thượng Thích Thiện Minh, và Đại Đức Thích Từ Lực cùng Sư Cô Phổ Châu thắp sáng thay cho ánh đèn điện, cả hội trường bổng dưng lắng đọng chìm vào dòng quá khứ, lắng nghe hồi ức của Người Thị Giả
ngày xưa nói về vị Thầy tôn kính của mình. Cảm xúc trong tôi bất chợt dâng trào nghĩ đến vị Thầy khả kính, Người đã vị Pháp vong thân.
Rồi
đèn bật sáng cho Chương trình Họp Vui Quanh Đèn tiếp tục. Tôi nghe giọng hát của Htr Nguyên
Trí với bốn đoạn Đạo Ca của cố nhạc sĩ Phạm Duy, của Htr Nguyên Túc với bài do chính anh sáng tác, của Htr Tắc Dũng, của chị Giang bài niệm Phật thiền vị…, những bài hợp ca, đồng ca của quý anh chi đến từ các Miền: hùng tráng, tự tình dân tộc. Cũng trong dịp này tôi phát hiện một guitarist có tên Nhuận, một tenor singer chất giọng truyền cảm ấm áp hay “vô hậu” của ca sĩ Bồ. Tôi ngạc nhiên chợt nhận ra rằng năng khiếu và sự trẻ trung tiềm tàng trong mỗi anh chị em luôn rình rập chờ cơ hội trổi dậy. Tôi đã mục kích bài múa của hai chị tuổi đã cuối thu và những “Con bướm vàng” của Miền Thiện Minh, có những con tóc màu lá phong úa tháng chín, múa may tung
tăng vô tư đánh thức muộn trong tôi cái thời mẹ dắt tay đến chùa giao cho anh Liên Đoàn Trưởng của đơn vị đầu đời tại chi hội Ninh Hoà. (Chắc là anh Lân còn nhớ).
Đêm đó,
trong căn phòng
số 111, tôi còn nhìn
thấy phần sâu thẳm trong tim của một người. “Mình nghĩ Ngọc thật là hay nghe. Thường lúc mình đi xa, hay gọi nhắc chuyện rượu, bia, nhưng khi đi với GĐPT thì không. Đã tin tưởng anh chị như vậy. Đến
giờ này
vẫn chưa
thấy gọi!”
Như
những ngày vui thường qua mau, tôi và Thư rồi cũng rời nơi đây trở về nơi đã ra đi. Bắc Mỹ đã vào thu. Trời đã lạnh. Lá đã thay màu. Chuyến bay của chúng tôi đúng 10 giờ sáng ngày mai sẽ rời thành phố Ontario. Từ trên cao 30 ngàn bộ trùng trùng mây trắng, cùng giờ ăn trưa khi quý anh chị vui vẻ bên mâm cơm và những đề tài thảo luận còn lại của chương trình, chúng tôi cũng sẽ gặm hai ổ bánh mì với đủ mùi vị do chị Giang gói cho mang theo; còn có thêm trong gói bánh mì hai trái ớt hái trộm ở lối đi bên hông chánh điện. Tôi sẽ hát thầm: “Giờ ăn đến rồi,
giờ ăn đến rồi…” như chúng
ta vẫn hát trước giờ cơm trong những lần sinh hoạt chung. Xin cám ơn tất cả.
Cám
ơn ông nhiếp ảnh gia tài ba Chu Man Ku với những tấm hình tôi
đã dùng trong bài viết. Và cám ơn anh Htr
của đơn vị Huyền Quang đã
đưa tôi và Nguyên Trí ra phi trường trở về trú xứ với những câu hỏi về
hàng hải gợi nhớ thời còn rong chơi trên sông biển ngày xưa. Tôi sẽ dùng lời cám ơn chân thành gởi đến hai anh, nếu không sẽ là một thiếu sót khó tha thứ, để chấm dứt bài Vòng Quanh Khoá Hội Thảo.
Trở
về lại xứ sương mù
thấy nhà,
thấy phố,
thấy thu
khắp trời!
nhìn vàng nhuộm lá trên đồi
biết thu trời đất,
thu tôi
đã về...
10/2017