Cứ đến mùa Thu khi lớp sương mù xuống
thấp, lá vàng rơi lả tả, hơi lạnh đầu tràn lên là lúc Chú Bé Mặt Trời lười biếng
thức giấc, ởm ờ đùa cợt nhân gian, hay chú ẩn mình cho thi nhân có thời giờ pha
ấm trà, ngồi phì phà điếu thuốc nhìn sương mù lãng đãng để mà thơ với thẩn (Điều
này chắc phải hỏi thi nhân Đường Hào và Phạm Tịnh Thư cho chắc!) Và hình như
... cứ sắp đến Đại Hội là lúc mà BHD Miền Thiện Minh lại "trúng thầu"
đổ xi măng để có tiền chi phí. Cũng hay, đã bao nhiêu lần như thế xảy ra.
Năm nay, khách hàng không ai xa lạ,
đó là anh Tâm Thể, bác gia trưởng Chánh Hòa mới tậu mái nhà mới, sẵn dịp làm đẹp
luôn vườn tược. Nghiệt một điều là ở xa, mãi tận Sacto, đi về vất vả đó chứ! Mà
không sao, mấy kiện tướng đồng thanh hô "làm, làm tới" thế là anh em
có một ngày làm việc cùng nhau.
Đang vo vòng tròn giấc ngủ, mới có
4:30 sáng là điện thoại và đồng hồ báo thức vang lên làm tắt tiếng ngáy không
như Chú Bé Mặt Trời mơ màng kéo dài giấc ngủ vùng dậy vệ sinh cá nhân, pha ly
cà phê, đốt "cây nhang" đầu tiên trong ngày, bỏ đồ nghề lên xe, gọi
nhau thẳng tiến về phía Bắc. Từ Hayward anh Bồ, anh Xanh, anh Siêng (phụ huynh)
đã sẵn sàng với con ngựa sắt mượt mà lăng bánh, trong lúc đó anh Thương (thân hữu)
từ Fremont, một mình nhẹ nhàng lướt nhanh với tiếng hát của mấy cô ca sĩ đang vo
ve làm cho đường xa trở thành gần.
Biết thân phận mình đã già, đường xa
mắt mờ, anh trưởng ban chiều hôm trước đã cùng anh Vấn xách gói về tá túc một
đêm tại tư gia "hiện tướng tí hon" ăn ít uống nhiều mà khỏi cần nói
thì anh chị em ai cũng biết rồi. Anh như con chim đầu đàn của công việc, vừa
nhanh vừa khéo. Đồng nghiệp có các anh Lợi, Xê và Thảo (thân hữu) tất cả 6 người
cùng trên một xe từ Vallejo ì ạch cũng đến đúng lúc.
Trước sau 5-10 phút điểm hẹn đã tụ họp
đông đủ anh em, chủ nhà niềm nở đón tiếp với bình trà đậm nóng và cà phê thơm
ngon. Sắp xếp việc làm, đúng 7 giờ là bắt đầu, tiếng máy cưa pha trộn với tiếng
va chạm của cào, cuốc, xên, xẻng ... không biết có đánh thức hàng xóm chăng. Chắc
có, khi mà tiếng gầm gừ của "con cọp xi măng" nhả khói. Nếu ai đó
chưa một lần thấy thì khó hình dung ra những huynh trưởng G.Đ.P.T. hằng tuần cầm
còi ra hiệu lệnh sinh hoạt cho đàn em với đôi cánh tay nhuần nhuyễn lướt ngọt
ngào trên khối lượng xi măng 23 yards, kể luôn bác gia trưởng. Làm việc không
ngơi nghỉ, quên cả ăn trưa trong lúc chị Thục Anh (hiền thê của anh Tâm Thể) đã
chuẩn bị nào là bánh ngọt, bánh mì, mì có ... con tôm, cơm nước đầy đủ kể cả
"nước trà bọt".
Mãi đến gần 3 giờ chiều công việc tạm
ổn để cùng nhau "đánh chéng" bên mấy chuyện vui trong sinh hoạt,
trong đời thường ... Rà soát lại việc làm, dứt điểm và chia tay lúc 5 giờ chiều.
Có những lần cùng nhau làm việc, biết đâu càng hiểu nhau hơn phải thế không anh
em? Ra về, ai đó hát vui "Đương tuy xa, nhưng tình bao la", mà tiền
không tha ... Vợ chồng anh Tâm Thể đã vui vẻ ủng hộ cho Đai Hội một ngàn năm
trăm dollar ($1,500). Xin cùng nhau vỗ tay hoan hô.
A..à..a ... chúng ta cùng vui nhiều.
No comments:
Post a Comment