Tuesday, November 5, 2019

Về thăm đơn vị Trúc Lâm


Chớm thu, trời bay bay mưa,

Rừng sau thiền viện, vàng thưa đi nhiều...

Thiền Viện Trúc Lâm Minh Chánh nằm khuất bên vệ đường thứ 192, phía phải hay trái tuỳ hướng người từ đâu đến, nếu chưa quen khó mà nhận ra. Tôi đã lui tới nơi đây vài lần, nhưng lúc sơ ý vẫn bị lạc, (lạc đường không phải lạc lỏng) chạy xe qua rồi mới biết mình vừa bỏ lại hai con sư tử đá gác cánh cổng sắt thiền viện sau lưng. Đến thăm chốn già lam mà cái tâm vẫn còn lăng xăng hỏi sao không lạc lối.

Nhưng hôm nay có khác. Hôm nay trên xe có anh Tâm Đẳng Phạm văn Bình, tham vấn ban hướng dẫn gdpt miền Thiện Minh, tuổi chín hai mà tinh thần minh mẫn như... tôi (thời xa xưa của hơn bốn mươi năm trước lúc vừa qua hai chín). Nói dong dài để thấy lần này đến thiền viện, tôi không thể nào lạc đường! Bởi tâm của tôi và anh Tâm Đẳng không khác nhau, đều chỉ có một niệm duy nhất là đến thiền viện Trúc Lâm Minh Chánh của Renton, Washington. Nếu chỉ của tôi và anh mà còn chưa đủ năng lực, không unh, “no count”, thì còn thêm tâm của Thượng Tọa Thích Từ Lực, thầy cố vấn giáo hạnh ban hương dẫn gdpt! Thầy từ San Jose, California lên đây chỉ có một mục đích duy nhất: Vâng, hôm nay chúng tôi đến viếng chùa và thăm anh chị em của đơn vị GDPT Trúc Lâm. Vậy làm sao mà lạc được! Chưa hết, xe chúng tôi còn chạy sau xe của các anh chị Nguyên Tâm Nguyễn Trung Thành liên đoàn trưởng gdpt Trúc Lâm, Mỹ Nguyên Võ Song Minh Tâm thư ký của đơn vị, Quảng Ngân Trần Thanh Lâm đoàn trưởng ngành nam, và anh Nguyên Trí Phạm Tịnh Thư tham vấn. Một đoàn bốn, năm chiếc xe, đủ loại, đủ cở. SUV, VAN, xe con, xe bố đầy đủ. Riêng anh Nguyên Trí thì xách nguyên chiếc xe truck gồ ghề, trên có đầy đủ dụng cụ làm ăn dẫn đầu. Nói dại, một xe nào đó trong đoàn có lỡ lọt xuống sình vẫn không hề gì với những thứ anh Nguyên Trí có sẵn, chẳng cần phải gọi xe “thô” (tow truck) tốn tiền.

Quý anh chị sẽ hỏi “Chi mà phải đi bốn, năm xe?” Thưa rằng có, có chị Chi, Không Diệp Hoàng Lệ Chi đi trên chiếc VAN của Quảng Ngân. Ngoài chị còn có Quảng Hiền Nguyễn Xuân Vấn, chị Tổng Thư Ký Lệ Quang Đỗ Như Tiên và anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GDPT Miền Thiện Minh Tâm Nhuần Nguyễn Văn Nhuận; bộ tứ này bay lên từ Bắc California bằng Southwest, “Hồ hởi phấn khởi” cùng tâm nguyện thăm viếng đơn vị Trúc Lâm mới ra đời!

Bốn anh chị này từ San Jose đến hôm qua, máy bay hạ cánh tầm gần trưa. Lúc đó, tôi, anh Tâm Đẳng và Mai (phu nhân tôi) đang ngồi uống trà với anh chị Nguyên Tâm, Mỹ Nguyên bàn unh chuyện đi đứng, giúp vui người phương xa thì điện thoại tay của Mỹ Nguyên reng. Chị xin lỗi, nghiêng tai, thầm thì chi đó, rồi bất thình lình vụt đứng lên, miệng nói lớn như quát “Cái gì?! Bốn trăm! Gì mà nhiều vậy! Còn lộn xộn giấy tờ nữa! Thôi, anh chị cứ chờ đó, em tới rước.” Thế là hai vợ chồng chủ nhà, hai chiếc xe, giao nhà cửa cho chúng tôi, phóng cái rẹt mất dạng. Còn lại ba người chúng tôi, trà nguội, chuyện tàn, tôi vớt vát, vô duyên pha trò:
- Anh chị này khéo tin người. Lầm thì có ngày về chẳng có nhà để vô. Anh Bình này, tỉ dụ bây giờ mình gọi một anh realtor, buôn bán nhà cửa, đến làm giấy bán ngôi nhà này được không?
- Ủa, dẫy chớ sao. Chuyện này đã có người làm rồi, chính anh biết rõ những người trong cuộc mà.

Ba chúng tôi cùng phì cười. Mai nhìn tôi, nói “Anh này! Nói chuyện gì đâu không à!” Nói xong, đứng dậy, vô bếp tm cái ấm nấu thêm nước. Trà châm tái hiến. Chúng tôi tiếp tục đối ẩm, say sưa như đang trên Tiền Đường thưởng thức trà Long Tỉnh xứ Hàn Châu. Chừng ăn xong phần bánh trung thu, uống cạn bình trà tàu thì vợ chồng chủ nhà và bốn anh chị Cali có mặt. Tôi giới thiệu bốn anh chị với Mai. Mọi người gặp gỡ, chào hỏi, xong cùng ngồi xuống ghế salon thưởng thức bánh mè xửng Lệ Quang mang theo. Không nhớ ai đó hỏi bánh thế nào? “Bánh mè Huế cứng, ngọt gắt. Bánh Tiều Châu mềm, lạt hơn”, tôi so sánh. “Cám ơn Lệ Quang nhiều lắm. Đi thăm anh chị em có cả quà cáp. Rất ý nghĩa. Lạnh này mà uống trà ăn mè xửng thì có gì bằng.”

Lần sau cùng tôi gặp quý anh chị này cách đây chừng hai năm trong dịp ngày hội thảo tại trung tâm sinh hoạt gdpt Thích Quảng Đức SanBernadino. Hôm nay gặp lại, dung mạo cả bốn không khác mấy, chỉ thấy vui tươi và phấn chấn hơn trước dù mới vừa đáp xuống ...đất. Tôi để ý thấy Vấn hơi ốm một u (ốm kinh niên), Tâm Nhuần già một chút (có lẽ vì tóc anh dài), chị Chi rất ấm áp; chị khoe “Chị lần này đem theo đủ đồ ấm”, vừa nói tay vừa mân mê cái khăn quàn cổ rất fashion. Riêng Như Tiên rất linh hoạt, mau mắn như một chị quản trò, nói tới đâu làm tới đó. Vừa có người nhắc đến anh Quảng Quý, Như Tiên bấm ngay điện thoại FaceTime cho mọi người trò chuyện. Tôi nói thầm “Đúng lúc chúng ta cần những người năng động”. 

Bên ngoài trời mây xám, thời tiết hôm nay sẽ có chút mưa bay. Phòng khách nhà Thành Tâm nhìn ra sân sau cỏ xanh mượt mà, trên deck có mấy chậu bông tươi và hai chậu ớt chín, lấp ló sau một chiếc ghế gỗ đỏ chói. Tôi đề nghị kéo ra đó chụp vài tấm hình kỷ niệm trước khi bụng làm reo. Lệ Quang dãy nãy “Chụp bằng máy em nè. Máy anh không tốt hơn đâu!” Chụp hình thôi mà cũng vui nhộn như trẻ con!

“Xong chưa? Nhìn đây! Cười lên! Chụp nha! 1, 2, 3!”…

Hôm qua, Thành sắp xếp trước với tôi: “Khi phái đoàn về nhà em, mình đến quán ăn Saigon Soul trên đường 166 đãi quý anh chị vài món mùi vị địa phương mình (Kent) lót lòng. Xong, sẽ đi thăm đơn vị Vạnh Hạnh, gặp chị Trí Hải Ngô Thị Quỳnh Lâm của miền Khuông Việt.” Riêng tôi, sẽ từ đó đi rước thầy lúc 6:00, rồi gặp nhau lại tại nhà anh Nguyên Trí. Lẽ ra thầy đi cùng chuyến bay, nhưng nghe đâu phút chót phải đi trễ vì có chút Phật sự. Tính thì như vậy nhưng thực tế lại không như ý. Anh Tâm Nhuần chưa xong tô bún măng đã nhanh nhảu tới quầy trả tiền, trong lúc tôi chậm rãi chờ mọi người thưởng thức món ăn. Cám ơn anh trưởng ban đã hào phóng đãi phần cơm trưa cho mọi người. Lẽ ra đây là cơ hội để chúng tôi biểu lộ sự hiếu khách, lâu lâu mới có được dịp tiếp đãi và lo lắng cho anh chị phương xa. Chị Chi cũng đồng tnh: “Nhuận ơi, em không nên làm vậy.” Chị chỉ vào phần ăn lở dở phân bua “Chị ăn không nhiều, tiệm nấu ăn được, ngon, có thể hơn Cali.”

Đã vững bụng, chúng tôi kéo nhau về hướng Seattle, theo chương trình đã dự unh. Chùa Vạn Hạnh mới chưa xây xong (chùa cũ trên đường MLKing JR) nằm trong một khu phố đông đúc, chánh điện và nhiều khâu kiến trúc vẫn còn đang được tiếp tục thực hiện. Dù nhìn bên ngoài đã thấy khang trang nhưng mọi hoạt động của chùa cũng như GĐPT đều chỉ diễn ra tại Chánh điện trong ngôi nhà cũ, chật hẹp. Tại đây, chúng tôi sau khi lễ Phật được sư bà Giác Hương và huynh trưởng Trí Hải tiếp chuyện vui vẻ bên bàn trái cây và nước lọc. Sư bà đã lớn tuổi nhưng trí nhớ còn khá chính
xác, ngoài việc nhận ra tên mấy anh chị đã gặp trước đây, sư bà còn nhớ nhiều dữ kiện xảy ra sau nhiều năm tháng qua. Chị Quỳnh Lâm vẫn vậy, vui vẻ, ân cần làm tôi nhớ lại những năm chị còn sinh hoạt trong miền Thiện Minh, nhỏ nhẹ, vui tươi.

Trước khi ra về, chị giới thiệu chúng tôi với mấy em đang sắp hàng trước sân chùa. Anh Tâm Nhuần đại diện chúng tôi phát biểu vài câu tâm tnh. Ai đó bắt bài hát quen thuộc dưới cái nắng lạnh của tháng chín se se. “Ta đoàn Áo Lam tiến bước lên đường...”

Lúc chúng tôi, Thầy Từ Lực, Mai và tôi, đến nhà anh Thư mọi người đã tề tựu đông đủ, thức ăn, hoa quả đã dâng lên bàn Phật và nơi có di ảnh chị Nguyên Nhung. Hôm nay là ngày giỗ chị. Cũng dưới mái nhà này, cũng hầu hết những người có mặt hôm nay chỉ thiếu vắng chị nên buồn tẻ và mất mát bủa vây dù không ai nhắc đến. Buổi lễ ngắn, gọn nhưng đạo vị và thâm tnh. Giọng thầy Từ Lực trầm ấm, nhè nhẹ thấm lòng. Tôi luôn bị lôi cuốn bởi tiếng tụng kinh của quý thầy giọng Huế, nó trầm buồn, xa xăm. Mỗi lần nghe quý thầy tụng, tôi nhớ đến Má tôi lúc còn sanh tiền những lần cùng người đi lễ chùa. Mới đó mà đã chục năm qua. Lễ xong, vừa đúng bữa ăn tối. Trong buổi ăn, chúng tôi cùng Thầy tranh thủ thời giờ bàn chuyện ngày mai sẽ viếng thiền viện, thăm thầy Trú trì và các em đơn vị Trúc Lâm. Đặc biệt, trong thảo luận Thầy có đưa ra phần ưu ái cho Như Tiên vì đây là chuyến đi đầu tiên của chị tổng thư ký lên miền Tây Bắc. Quảng Ngân xung phong đưa chị và bất cứ ai muốn đi thăm Seattle Public Market (my favor- ite spot) sáng hôm sau. Nhưng rất tiếc vào giờ phút cuối, chương trình này không thực hiện được vì chúng tôi phải tháp tùng Thầy đến vấn an hoà thượng Nguyên An tại chùa Cổ Lâm, và phải trở lại nhà Thành Tâm ăn trưa trước khi đến thiên viện kịp chương trình dự unh.

Chín giờ sáng, mưa bay lất phất, sân chùa Cổ Lâm đã đông nghịt xe, Thành phải ngừng xe nơi bãi đậu bên kia đường. Còn nhớ Thượng tọa Từ Lực hai năm trước, trong dịp thăm trại Lam Viên đã hướng dẫn chúng tôi, ngoài trừ Như Tiên, đến chùa Cổ Lâm vấn an hoà thượng viện chủ. Ngài không thay đổi mấy, ngoài dấu uch thời gian ẩn hiện qua dáng đi và nụ cười. Nghe đâu hoà thượng gần đây cũng có chút vấn đề về sức khỏe. Từ ngôi nhà cũ, ngài hướng dẫn chúng tôi đến lễ Phật tại Chánh điện, giới thiệu chúng tôi với quý cô bác đang dự khoá tu. Trước tôn tượng, chúng tôi cùng hoà thượng chụp vài kiểu hình kỷ niệm với hy vọng níu lại một chút khoảnh khắc thời gian của hôm nay dù biết rằng nước dưới cầu có bao giờ ngừng trôi. Trái lại, dòng lưu thủy chảy qua mau hơn tôi tưởng: mới đó mà đã đến giờ hẹn. Theo chương trình ấn định, chúng tôi tạm biệt hoà thượng lên xe trực chỉ nhà … Thành Tâm, cách đây độ hơn nửa giờ xe.

Bây giờ nói tiếp về đoàn xe của phái đoàn từ nhà anh chị Thành Tâm này đến thiền viện Trúc Lâm Minh Chánh. Xe tôi vừa ngừng thì các xe kia cũng đã có mặt trong khuôn viên thiền viện. Tôi hướng dẫn mọi người vào Chánh điện, ở đó các em của Trúc Lâm đã tề tựu đông đủ cho buổi lễ Phật hàng tuần. Trong lúc thượng tọa Từ Lực trò chuyện với đại đức Mình Đức trong phòng tổ, Nguyên
Tâm giới thiệu những anh chị đến từ San Jose, những anh trong ban cố vấn miền Thiện Mình, đặc biệt hôm nay còn có sư hiện diện của chị Quỳnh Lâm miền Khuông Việt, quý anh chị ban huynh trưởng đơn vị Vạn Hạnh, Cổ Lâm, Liên Hoa. Ngoài ra một số lớn quý phụ huynh, và nhất là những cô bác có cảm tnh với anh chị em Trúc Lâm; như cô Diệu Châu...Thật là tuyệt vời, một cuộc họp mặt đông vui và quý hiếm. Trong dịp này, anh trưởng ban hướng dẫn đã theo lời mời, có vài lời tâm sự cùng anh chị em. Anh nói “Thật hạnh phúc được có mặt hôm nay, nhìn thấy đông đủ các em vui vẻ trong ngày sinh hoạt là một niềm vui lớn...”

Sau phần giới thiệu anh chị em trong tổ chức gdpt, toàn thể đại chúng có mặt trong chính điện đã trang nghiêm cùng đón chào nhị vị tôn túc. Đại Đức trù tri đã hoan nghênh chào đón và vui vẻ giới thiệu Thượng Toạ với đại chúng. Với giọng trầm ấm, rõ ràng
trong âm ngữ Việt cũng như Anh, Thượng Toạ đã khen ngợi cảnh trí khuôn viên thiền viện, mến mộ unh hiền hoà, bao dung mà Đại Đức đã dành cho các anh chị em đơn vị sanh sau, đẻ muộn Trúc Lâm, và sau cùng, bằng trìu mến Thầy đã tâm tnh cùng các anh chị em, Thầy đã khen ngợi và khuyến khích “Be proud of yourself, of the color of your uniform...” Lời Thầy ngắn ngủi nhưng khó quên. Trong đời sinh hoạt của tôi, từ lúc ngây ngô ở độ tuổi chưa vào “teen “ cho đến bây giờ đã bước qua ngưỡng “thất thập” màu khói sương mỏng manh của chiếc áo lam đã làm tôi thương mến, trân quý và hãnh diện. Tôi liếc mắt nhìn thấy Julie, con gái tôi, bây giờ là một chị trưởng, đang ở cuối hàng, trầm tư, chăm chú lắng nghe từng lời pháp nhủ, trong lúc Cameron và Mason, hai thằng cháu ngoại dễ thương trong màu áo lam hồn nhiên như đang dọ dẫm từng bước đi vào con lộ tỉnh thức mà tôi còn lần mò hơn nửa đời người.

Bên ngoài trời mưa bay bay. Mưa tháng chín, lung linh nhè nhẹ trên lớp áo nâu khi Thầy ra xe dưới rừng trúc đen rậm rạp. Thầy và quý anh chị khách phương xa sẽ về nhà anh chị Thành Tâm. Và , chiều nay, sau bài Giây Thân Ái, giờ sinh hoạt cuối tuần, chúng tôi sẽ gặp lại tại đó để trao đổi, hứa hẹn, và... chia tay.

Tôi đã đến nhà anh chị này vài lần. Căn phòng không lớn hơn ba mươi thước vuông, nối dài với phòng ăn lúc nào cũng bỏ trống là nơi dành cho những sinh hoạt hội họp của gdpt. Không quá lớn để bị loãng. Không quá nhỏ để phải lấn chen, ngột ngạt. Căn phòng hôm nay ấm áp, vừa đủ cho từng ấy người. Một chiếc bàn gỗ nâu, đặt ở đầu nhìn ra cửa sổ, trang điểm với một cành lan rừng bông trắng, một chiếc bồ đoàn. Ở đó, bên ly trà bốc khói, Thầy ngồi lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh. 
Khách, chủ có hơn hai mươi vị. Gương mặt người nào cũng tươi tắn, rạng rỡ sáng ngời như một gia đình mới được dịp đoàn tụ sau biến cố. Trong số những anh chị em huynh trưởng của đơn vị Trúc Lâm, những anh chị em vẫn còn đang trong tâm thái e dè, ngại ngùng cho lần gặp gỡ đầu tiên, tôi nhận ra được vài người; như: Bình, Ngọc, Vinh. Hương, Thuận, Tuyến, Julie, Hạnh, Đào và những em mà tên của họ tôi không nhớ rõ phải nhờ đến sự giúp đỡ của Minh Tâm. Không khí thật là vui, ấm cúng và thiền vị. Mọi người tuần tự giới thiệu về mình xen vào một cảm tưởng vui vui, ngộ nghĩnh. Tiếng cười, câu hát tnh thân, lòng mở rộng. Cho đến khi Thầy xúc động nhắc đến một câu chuyện xưa, thời người còn khoác lên mình chiếc áo lam tuổi nhỏ, rách vai. Một người chị trưởng đã vá lại cho Thầy để từ đó tnh lam theo mãi trong người cho đến hôm nay dù chiếc áo nâu đã mặc lên mình vẫn không sao quên được chuyện cũ. Tôi đang vui bổng chùng xuống theo tâm tư mọi người trong phòng, rồi nuối tiếc (cả hai, cái không khí và nồi bún thơm ngào ngạt), không thể nán lại lâu hơn, xin phép ra về. Biết rằng ngày mai, Thầy, chị Không Diệp, Lệ Quang, anh Tâm Nhuần, và Quảng Hiền sẽ bay về lại trú xứ, trả lại tôi và các em Trúc Lâm với trời thu của Tây Bắc mưa lạnh trên đồi. Chúc người đi bình an. Chúc người ở lại an bình với sinh hoạt thường ngày cùng các em, và tnh lam trên chiếc áo đã khoác.

Hẹn gặp lại một ngày thật gần. 
Thị Hưng Đường Hào
Tháng 10, 2019
 

 


No comments:

Post a Comment