Thursday, August 24, 2017

Lam Viên Buổi Khai Trại



Chào Huynh Trưởng Anh bạc đầu
Đồng môn Vỏ Tánh cùng nhau mấy mùa
Huynh Trưởng Thạch Hải quân xưa
Không ngờ gặp lại vẫn chưa muộn màng
Chị Trí Hải một hồng nhan
Của vùng Tây Bắc thênh thang núi đồi
Chào Huynh Trưởng Lê Chí Đời
Vượt qua biên giới đơn côi một mình
 Chào anh Huynh Trưởng Quảng Bình
Mấy năm không gặp lam tình không phai
Bác Lam Nguyên một thi tài
Ý thơ thiền vị vế vai nước nhà…
Trại Lam Viên trại lục hoà
Tình huynh nghĩa đệ chan hoà rừng xanh!


 
Thật là một cảnh tượng trang nghiêm hùng vĩ và xúc động lòng người. Giữa cánh rừng xanh hoang dã, bát ngát, gần 300 chiếc áo lam bao quanh những chiếc áo vàng truyền thống, hướng dẫn bởi Quý Chư Tôn Đức; như:

- Hòa Thượng Thích Nguyên An, Viện Chủ Chùa Cổ Lâm, đồng thời là Cố Vấn giáo Hạnh
GĐPT Liễu Quán đến từ thành phố Seattle.
 - Thượng Tọa Thích Từ Lực Cố Vấn Giáo Hạnh Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Thiện
Minh đến từ chùa Phổ Từ, thành phố Hayward, tiểu bang California.
- Đại Đức Thích Huệ Nhân đến Từ Chùa Liên Hoa, thành phố Olympia.
- Đại Đức Thích Quảng Phát đến từ chùa Cổ Lâm.
- Sư Cô Thích Nữ Diệu Hoa, đến từ chùa Cổ Lâm.
- Sư Cô Thích Nữ Hạnh Định, đến từ chùa Cổ Lâm.
- Sư Cô Thích Nữ Quảng Phục, đến từ chùa Cổ Lâm.

Tất cả tĩnh lặng trầm tư cầu nguyện cho một buổi trại thành công viên mãn. Từ lâu lắm rồi những dịp sinh hoạt ngoài trời với một số lượng đông đảo như hôm nay, trong lòng tôi hình như đã chìm vào quên lãng. Những buổi hợp quần đông đảo như thế chỉ có trong quá khứ, thời “hoàng kim” của sinh hoạt GĐPT. Nhưng, hôm nay thì khác. Tinh thần đồng đội vẫn còn đó, nỗi hăm hở chung vui vẫn tràn đầy trong vòm trời Tây Bắc. Thời ấy đã và đang hồi phục chăng? Đó là những gì tôi có thể nói lên được trong buổi lễ khai mạc trại Lam Viên tại Rasar State Park, Washington State ngày 5/8/2017. Hôm nay tôi tham dự trại họp bạn Lam Viên. Vâng, Lam Viên, những người mang áo màu mây khói, là tên của ba ngày trại, quy tụ chín đơn vị Gia Đình Phật Tử sinh hoạt trong vùng Tây Bắc, một địa thế trải dài từ Portland, Oregon đến Spokane, Utah và vượt qua biên giới đến thành phố Vancouver của Quốc gia Lá Phong Canada láng giềng. Đúng vậy, hôm nay tôi đã rất vui sướng tham dự trại Lam Viên, trại kết thân của đơn vị: Cổ Lâm Liễu Quán, Bồ Đề, Dược Sư, Huyền Quang, La Hầu La, Liễu Quán Thiện Minh, Liên Hoa, Phổ Quang và Vạn Hạnh.

Lẽ ra tôi phải chờ để đi cùng Thượng Toạ Thích Từ Lực, cố vấn giáo hạnh Ban Hướng Dẫn miền Thiện Minh cùng với anh Trưởng Ban Tâm Nhuần và Phó Truyền Thống Nguyên Trí cùng phó Nội Vụ Quang Hiền, nhưng Huynh Trưởng Tâm Hạnh – Trần Thanh Hải, Liên đoàn trưởng đơn vị Liễu Quán chùa Cổ Lâm cũng là cái đầu tàu nắm trong tay một lực lượng yễm trợ mạnh mẻ cho trại Lam Viên đã thân ái kêu gọi “lên sớm cho vui với mấy anh lớn” nên tôi đã đơn thân độc “cộ” vượt dòng xe tắc nghẽn đến trại chiều thứ sáu ngày 4. Tuy vậy, tôi cũng không có gì phải hối hận mà trái lại cảm thấy vui vì gặp được những nhân vật mà tôi có nhiều thiện cảm; ví dụ: Bác nhà thơ Lam Nguyên của Seattle, anh đồng môn Thân Trọng Anh của Utah, anh Thạch người đồng binh chủng ngày xưa thời sông nước của Spokane và chị Quỳnh Lâm thân mến và anh Quảng Bình Seattle thời còn cùng Miền, anh Đời của Huyền Quang của những hai mươi năm hơn cách biệt từ độ lửa trại tàn đêm bế mạc Vancouver BC. Tôi cũng đã gặp lại những khuôn mặt thân quen, nghe lại những tiếng cười, những câu chào loáng thoáng tưởng như mới quanh đây ở những ngày các em còn bé dại núp dưới sự dìu dắt ở đơn vị tôi mà không ngờ đã qua rồi vài thập kỷ. Đêm hôm đó, chúng tôi đã tâm sự đổi trao cùng một giấc mơ trong rộn ràng cười nói bên tách cà phê đắng và những tuần trà đậm. Thế mà sau đó tôi đã đi ngủ sớm trong một chiếc lều to quá khổ cho bốn ông Huynh Trưởng... già. Tháng tám mặt trời như đứa bé con muốn ngủ muộn, lẩn khuất trong đám rừng thông ngút ngàn rậm rạp. Tiếng ngáy nhẹ đều quen thuộc, tiếng cây rừng thầm thì ru tôi yên một giấc không mộng mị buồn phiền. Một “Ngày an lành, đêm an lành” đã đi qua.



Sáng hôm sau thức giấc cháo nóng đã sẵn sàng. Cám ơn quý bác nhọc nhằn củi lửa, những bồ tát hoá thân trong ban bảo trợ. Cám ơn anh trại trưởng Quảng Tiṇh – Lâm Nguyên Kha. Cám ơn tất cả mọi người trong Ban Quản Trại.


 “Đang trên đường đến Trại. Vừa đi qua exit 178”, anh Tâm Nhuần cho biết Thầy và hai anh sắp đến. Tôi mãi mê cùng bác Lam Nguyên lòng vòng qua lại khán đài nghe bác “khai thị” câu thơ của bác “Tâm khai hoa hữu đạo, hàn thủy mạc vấn thiền” nên cái text mất đi thời gian tính lúc tác bạch duyên sự với Hoà Thượng khả kính Nguyên An. Bởi vậy, sự có mặt của Thầy Từ Lực và ba anh Tâm Nhuần, anh Tịnh Thư cùng Quảng Hiền kịp trong lễ khai mạc trại như một nhiệm mầu trong ý nghĩ của riêng tôi.

 Mọi sự diễn ra thật tốt đẹp. Không tuyên bố trong ngôn từ, không ngoại giao trong đối đãi. Chỉ có tâm tình của “Ôn” và chia xẻ gởi gắm của vị “tỳ kheo” từ San Jose đến các Lam Viên bằng thứ âm ngữ thiếu hẳn âm điệu thân quen và dịu dàng của “tiếng nước tôi”. Sau đó phần còn lại là truyền thống; trao còi, cử trại ca… vang vọng, xanh um một rừng đồi núi. Tôi chợt thấy bóng dáng của Mỹ Nguyên – Võ Song Minh Tâm với cái máy Canon nặng trĩu. Nụ cười thân thiện ló cái răng khểnh của Quảng Ngân.

Như đã nói việc tham dự trại Lam Viên nằm trong chuyến đi thăm viếng huynh trưởng và đoàn sinh của của các đơn vị trực thuộc miền Thiện Minh, nên tôi và phái đoàn San Jose đã phải bùi ngùi chia tay mọi người sau một gặp gỡ trao đổi ngắn ngủi. Đứng dưới cổng trại Lam Viên cao ngất với hai hàng câu đối gởi gắm: “Lam sắc biểu trưng tình thân ái, Viên tâm hoàn thiện nghĩa đệ huynh”, tôi nhìn lại khuôn viên đất trại ngành Thiếu, hơn 40 chiếc lều nối tay nhau một vòng cung như muốn ôm lấy chiếc khán đài che chắn bằng một lá cờ Phật giáo năm màu của bốn biển năm châu lục rực
rỡ. Tại sân trại trường này, ba giờ trước đây, chúng tôi và các trại sinh đã cùng cất cao bài Sen Trắng, bài hát chính thức của “một” tổ chức có tên Gia Đình Phật Tử. Lúc chia tay bịn rịn nhưng vẫn không quên hẹn hò mong gặp lại lần sau, tôi còn nghe rõ dọng ngâm của Huynh Trưởng Tâm Hạnh – Trần Thanh Hải khi anh hò hai câu đối chân tình thay cho lời phát biểu mộc mạc bẩm sinh trong giờ gặp gỡ ngắn với Thầy Từ Lực và quý anh chị lớn, trong khi các trại sinh vui chơi. Lối diễn ngâm đặc thù của xứ thần kinh cố đô Huế, nơi phát xuất mối tình Lam thân thương vẫn còn bên tai tôi văng vẳng. Cám ơn sự cho phép của trại trưởng Quảng Tịnh – Lâm Nguyên Kha và công điều hợp của HTr Nguyên Tâm - Võ Trung Thành. Rất trân quý hiện diện và chia xẻ của Huynh Trưởng Nguyên Siêu Trương Phán cùng có mặt của Trúc Nhã, Trúc Cúc và Thiện Huân–Nguyễn Đinh Văn, Hoàng của Dược Sư…

Năm thầy trò bây giờ trực chỉ về thành phố Seattle, tiếp cuộc hành trình viếng thăm một vài chùa, thỉnh an quý trù trì và gặp gỡ đơn vị Liên Hoa. Rời đất trại, xe còn luyến tiếc chạy dọc theo con sông nước trong vắt, đầu óc tôi còn vương vấn chập chùng để lại sau lưng.


Thị Hưng Đường Hào tường thuật.
 (Chỉ là một tạp ghi. Dĩ nhiên có thiếu sót; kính xin hoan hỷ) 

No comments:

Post a Comment